Bài viết tâm sự đẫm nước mắt của du học sinh Nhật Bản và những mặt trái

Tôi là du học sinh Nhật Bản đến nay đã được 3 năm. Ngay từ đầu, tôi đã xác định qua Nhật Bản du học để kiếm tiền, kiếm ít vốn sau này về làm ăn vì tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Gia đình tôi tuy cũng thuộc loại đủ ăn đủ tiêu. Dưới đây là những tâm sự đẫm nước mắt của du học sinh Nhật Bản

BỐ ƠI, CON KHÔNG MUỐN Ở LẠI NHẬT BẢN NỮA!

Đây là câu chuyện có thật và tâm sự đẫm nước mắt của du học sinh Nhật Bản chia sẻ về cuộc sống khó khăn, vất vả và cô đơn nơi đất khách quê người.

Con về được không? Con ước có thể ngủ 1 ngày 5 tiếng thôi!

Tâm sự đẫm nước mắt của du học sinh Nhật Bản về việc ngủ đường ngủ chợ và những mặt trái

Tôi là du học sinh Nhật Bản đến nay đã được 3 năm. Ngay từ đầu, tôi đã xác định qua Nhật Bản du học để kiếm tiền, kiếm ít lưng vốn sau này về làm ăn vì tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Gia đình tôi tuy cũng thuộc loại đủ ăn đủ tiêu, nhưng bố tôi khá chắt bóp, hay nói theo cách hàng xóm là ông bủn xỉn “ vắt chày ra nước” vì vậy việc tôi đi du học Nhật Bản không quá khó khăn. Cho tiền tôi đi du học mà bố tôi như cho tôi vay, dặn đi dặn lại là phải làm trả ông gấp đôi gấp ba, không thi đừng vác mặt về. Chính vì thế tôi mang mặc cảm tôi như con nợ của bố tôi. Và tôi phải tìm mọi cách làm để trả cho bằng hết cả vốn lẫn lãi. Thời gian đầu mới qua Nhật, việc gì tôi cũng làm, từ phục vụ bàn, khuân vác, phát báo… việc thì không thiếu đi làm như chạy show vậy, thời gian ngủ nghỉ của tôi từ 8 tiếng 1 ngày xuống còn 2-3 tiếng.Sáng làm, chiều học, đêm làm tiếp. Ca đêm xong tôi lại phi như thiêu thân đến chỗ làm ca sáng. Tất cả thời gian rảnh rỗi tôi chỉ để ngủ, không đi chơi với bạn bè, không đi du lịch ở bất kì đâu.

Bạn có thể tin được không, lên tàu ngồi tôi cũng ngủ mà đứng cũng ngủ, ngã đập vào thanh tàu mới tỉnh, đi bộ từ ga vào chỗ làm cũng vừa đi vừa ngủ. Nói chung ngủ bất cứ đâu. Thời gian đầu tôi thường lấy bìa cát tong ra gầm cầu thang của cửa hàng tôi làm thêm tranh thủ ngủ 2 tiếng trước giờ vào làm lúc 9h sáng. Được một thời gian ngủ chui như vậy, chủ của tôi phát hiện ra nên tôi phải vào nhà vệ sinh ngồi ngủ. Hai năm của tôi cứ trôi qua như vậy, tôi từ 1 thằng công tử ăn chơi thành con trâu cày tiền.

Mang tiếng là sang Nhật du học nhưng thời gian trên lớp của tôi chỉ để ngủ thôi. Ban đầu thầy cô rất khó chịu và nhắc nhở tôi nhiều nhưng rồi miết thầy cô cũng quen. Biết tôi thức đêm đi làm nên dần dần thầy cô cũng mặc, thời gian học của tôi coi như bỏ phí.

Sau một năm ở Nhật Bản, rồi cũng đến ngày tôi trả hết nợ vay bố

Thấm thoát một năm trôi qua tôi cũng trả hết nợ cho bố. Năm tiếp theo tôi lại lao vào cày tiền học phí cho một năm trường tiếng còn lại và một năm tiền senmon sắp tới nên không có tiền gửi về. Đã có lần tôi gọi về cho bố, bố tôi cũng nói thông cảm nhưng bố tỏ ý không được vui cho lắm. Tôi biết bố không hài lòng về việc đó chỉ là không nói ra thôi.

Cứ vậy năm 2 là du học sinh Nhật Bản của tôi cũng là chuỗi ngày đi làm mệt mỏi, cố gắng cày cuốc để kiếm thật nhiều tiền.

Năm 3 du học ở Nhật tôi chán học và bỏ hẳn để đi làm

Năm thứ 3 tại Nhật, tôi quyết định nghỉ học để đi làm. Vì nghỉ học nên tôi bỏ làm đêm chuyển qua làm ngày. Cuộc sống của tôi trôi qua nhạt nhẽo và vô vị. Ngày nào, tuần nào, tháng nào cũng vậy, tôi đi làm từ sáng sớm tới tối khuya mới về. Nói chung nó tẻ nhạt lắm, có tiền nhưng không có thời gian tiêu tiền đâu.

Tất cả tiền tôi làm được đều gửi về nhà cho bố mẹ. Tôi cứ nghĩ bố mẹ sẽ vui và thương tôi lắm nhưng bố tôi lại nói một câu khiến tôi cay đắng:

– Con cứ làm đi, bên đó kiếm tiền dễ, mỗi tháng gửi về cho bố 50 triệu là được rồi.

Haiz, bố tôi đâu có biêt kiếm được 1 đồng bên Nhật cũng vất vả vô cùng chứ có phải 50 triệu kiếm được dễ dàng đâu. Cuộc sống của tôi ở Nhật như thế nào bố tôi đâu có hiểu. Sợ bố mẹ ở nhà lo lắng nên tôi cũng kệ không nói.

Bố ơi, con không muốn ở lại Nhật Bản nữa! Con muốn về nhà!

Ở Nhật dù vất vả nhưng tôi vẫn chịu được và cố gắng bởi dù gì kiếm tiền ở đây cũng dễ dàng hơn ở Việt Nam gấp 10 lần. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi tôi ốm nặng. Phải hơn 1 tháng tôi không đi làm được rồi thời gian sau cũng chỉ đi làm ít thôi vì sức tôi bây giờ yếu hơn rồi. Năm đó tôi chỉ gửi về nhà được 300 triệu. Có lần tôi gọi về cho bố:

– Bố ơi, kiếm đủ 500 triệu con về nha bố, con đuối lắm rồi!

Tưởng rằng bố tôi sẽ đồng cảm cho tôi nhưng câu trả lời của bố lại khiến tôi đau đớn:

– Giờ 500 triệu thì làm được gì hả con? Cố gắng hết Visa 2 năm nữa rồi về. Con cứ gửi đều đều mỗi tháng 50 triệu, 15 tháng còn lại có 750 triệu rồi. Lúc đó thì con về hẳn con ạ. Dù gì mình cũng mất tiền đầu tư sang Nhật rồi!

Tôi buồn lắm, muốn nói lại với bố nhưng sợ bố buồn tôi chỉ biết nói:

– Dạ con sẽ cố ạ, tới đâu thì con chưa biết bố ạ!

Gía như bố có thể hiểu cho tôi. Gía như bố biết tôi mệt thế nào. Gía như tôi được về nhà…..

Bố ơi, nếu một một ngày không may con gục ở đây thì bố có thương con không? Con cũng đã cố hết sức rồi bố ạ!

Nhiều lúc một mình tôi thấy tủi thân lắm, không biết cuộc sống của tôi là sống cho ai? Cho bản thân mình hay cho bố? 3 năm sang Nhật tôi chưa đi đâu mà chỉ quanh quẩn ở nhà, đi làm và đi học.

Tháng 4 năm 2018, tôi trở vể Việt Nam. Về đến sân bay Nội Bài, tôi chờ đợi người thân như bao du học sinh xa nhà lâu năm khác. 30 phút, 1 tiếng rồi hai tiếng, tôi chờ mãi mà không thấy bố mẹ ra đón. Nhìn những bạn khác về cùng đợt với tôi ai cũng có người thân ra đón, ngóng đợi, tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Tôi gọi 2 cuộc, 3 cuộc, 4 cuộc,…. rồi đến 10 cuộc nhưng bố mẹ tôi đều không nghe máy. Lúc đó tôi chỉ muốn khóc thôi. Khi thằng đàn ông phải bật ra tiếng khóc thì đó là cảm giác đau đớn, tủi thân đến nhường nào.

Cuối cùng, bố tôi cũng gọi lại cho tôi. Ở đầu dây bên kia, tiếng bố tôi gấp gáp:

– Alô, con về đến sân bay chưa? Bố xin lỗi đã để con phải chờ. Lâu nay bố đã giấu con. Mẹ con phát hiện ung thư một năm nay rồi, tháng nào cũng phải chữa trị. Bố đang ở trong bệnh viện với mẹ.

Nghe thấy tin đó, tôi không thể tin vào mắt mình được. Thỉnh thoảng mẹ vẫn gọi điện cho tôi mà, nhìn mẹ đâu có sao. Tại sao bây giờ mẹ lại bị ung thư một năm rồi? Tại sao bố mẹ lại ở trong bệnh viện?

Im lặng một hồi lâu, tôi chỉ lắp bắp nói được vài câu:

– Bố ơi, bố có đang nói thật với con không thế?

– Ơ hay cái thằng này, bố nói dối chuyện mẹ mày ốm bao giờ chưa?

– Bố ơi, vậy mẹ con……..

– Mẹ con không sao rồi. Bố mẹ vừa chờ bác sĩ kiểm tra sau 1 năm xạ trị. Mẹ không sao rồi. Bây giờ bố mẹ đang ra sân bay đón con.

Tút…. tút…… tút…… tút……

Nói đến đó bố tôi tắt máy. Ngồi trong nhà ga sân bay tôi khóc nức nở. Thì ra vì mẹ phải chữa trị nên bố mới khuyên tôi ở lại Nhật đi làm. Thì ra không phải bố tôi ham tiền mà không để ý đến con. Thì ra là tôi trách nhầm bố.

Tôi là một thằng con khốn nạn mà!

1 tiếng sau, bố mẹ tôi đến sân bay. Nhìn bố mẹ tôi không còn kìm được cảm xúc của mình. Tôi chạy đến ôm lấy bố mẹ tôi khóc nức nở như một đứa trẻ mặc dù đã 28 tuổi. Tôi không nói được câu nào hơn ngoài 3 từ: “ Con xin lỗi!”

– Không sao, về nhà rồi con ạ!

Chưa bao giờ tôi thấy bố hiền hậu và ấm áp như vậy. Tôi đã về nhà, đã trưởng thành và đã hiểu bố tôi hơn. Từ bây giờ tôi sẽ sống thật tốt, tôi sẽ là đứa con ngoan!

Dù vất vả, “đắng cay ngọt bùi “ nhưng chưa bao giờ tôi hối hận về việc du học Nhật Bản. Cái tôi phải đánh đổi từ tuổi xuân, sức khỏe, tình yêu…NHƯNG 4 năm ở Nhật tôi CÓ ĐƯỢC

vốn tiếng Nhật kha khá , phong thái làm việc chuyên nghiệp của người Nhật, kinh nghiệm làm việc và tất nhiên là cả tiền và sự từng trải nữa chứ. Bẳng tuổi tôi bạn bè còn đang vất vưởng kiếm tháng vài ba triệu, đang mải yêu đương, đang mải chơi game. Còn tôi khi về Việt Nam, tôi có thể tự tin xin vào các công ty liên doanh Nhật Bản hay gây dựng sự nghiệp kinh doanh được rồi. Và tất nhiên, tôi không phải phụ thuộc và bố tôi như hồi còn ở Việt Nam nữa.

Trên là bài viết tâm sự đẫm nước mắt của du học sinh Nhật Bản và những mặt trái. Tôi có đọc được nhiều bài viết khuyên đừng sang Nhật du học vì khổ không chịu được. Nhưng thử hỏi ở Việt Nam thì làm có khổ không? Có khổ thì mới có sướng, có cố gắng thì với có thành công. Thế đấy. ĐỜI CÔNG BẰNG LẮM

Nguồn : Internet

Có thể bạn quan tâm:

4 kinh nghiệm khi du học Nhật Bản

Cần hiểu đúng về du học Nhật Bản hệ vừa học vừa làm

Điều kiện đi du học Nhật Bản mới nhất

Xuất khẩu lao động Nhật Bản cần phải biết 36 điều này

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *